“Cô Thuỷ, cổ vai lưng cô sao rồi? Hôm trước thấy cô than đau lắm mà?”
Cô ngẩng đầu lên, cười méo xệch.
“Đỡ hơn một chút, nhưng cứ ngồi lâu là lại ê ẩm. Vai thì cứng đờ, sáng ngủ dậy là đau như bị ai đè lên. Chắc lại phải đi bấm huyệt, châm cứu thôi.”
Tôi bật cười, lắc đầu.
“Cô có nhớ lần trước co đi vật lý trị liệu không? Mỗi lần gần cả triệu bạc, chạy qua chạy lại mất bao nhiêu thời gian. Đỡ thì có đỡ, nhưng chỉ vài tuần lại đau lại. Thế rồi sao? Cô vẫn ngồi đây, ôm lưng than thở.”
Cô thở dài.
“Ừ… Cũng tốn kém thật. Nhưng chẳng có thời gian. Công việc bận rộn, sáng sớm đã phải đi, tối về chỉ muốn nằm nghỉ, còn đâu mà tập tành. Với lại, cô có biết gì về tập luyện đâu.”
Tôi cười nhẹ, kéo điện thoại ra.
“Vậy cô xem cái này đi.”